Chó Săn Miền Bom Đạn - Adrian Tchaikovsky (Chương 1-3)
Preview bản dịch tiếng Việt của Dogs of War, một cuốn tiểu thuyết giả tưởng hành động kèm chỉ trích xã hội đã được Bookism xuất bản.
Giới thiệu chung:
Tiêu đề truyện gốc: Dogs of War
Năm xuất bản lần đầu: 2017
Chuyển ngữ bởi: Nguyễn Thành Long
Bản quyền bản dịch: Sách Bookism
Đọc truyện:
Phần I
Chó điên cắn càn
1
Đại Ca
Tên tôi là Đại Ca. Tôi là một Chú Chó Ngoan.
Đại Ca chạy cong đuôi. Kẻ địch chạy quắn đít. Ông Chủ toàn đùa thế.
Đội của tôi có Rồng, có Mật, và có Ong. Họ là một Bầy Đột kích Đa mẫu dạng. Tức là họ không phải Chó Ngoan. Không hề, không hề đâu.
Đang tiếp cận địch đây. Đang tiến ngược gió đây. Ngửi thấy rồi, tôi ngửi thấy chúng rồi: trại có ít nhất ba mươi con người. Tôi ngửi thấy súng. Không ngửi thấy chất nổ. Không ngửi thấy chó. Không ngửi thấy chủng Sinh Dạng nào khác. Mỗi con người, mỗi địch con người thôi.
Tôi nói chuyện với cặp súng của mình. Chúng báo mình đã sẵn sàng, trong trạng thái hoạt động tốt. Mọi hệ thống đều tối ưu, thưa Đại Ca, chúng nói. Chó Ngoan, biết nhớ thế là giỏi, chip phản hồi của tôi khen.
Súng của tôi là Cần Cẩu. Là đùa, đùa đấy. Trò đùa của những con người cấp chúng cho tôi đấy. Chúng nằm trên vai tôi, sẽ bắn khi tôi nói chuyện với chúng, vì tôi cần tay. Tay không bóp cò. Tay để làm việc khác. Chúng được gọi là Cần Cẩu vì con người bé, bé lắm lắm, dùng chúng là sẽ đau ngay. Họ cần tôi dùng hộ.
Tôi không thích nghĩ về con người bị đau. Không thích, không thích đâu. Ý nghĩ Chó Hư! chồm ra. Tôi thích con người. Con người đã tạo ra tôi mà.
Nhưng địch thì khác.
Tôi nói chuyện với đội của mình. Rồng không đáp, nhưng tín hiệu phản hồi của cậu ta cho thấy cậu ta vẫn sống, vẫn chưa giao chiến. Rồng khó bảo lắm. Rồng không giống ai, hay làm khác khác, liên tục trái lời Ông Chủ dặn tôi. Ông Chủ nói “Rồng làm ăn đâu ra đó,” thế nên tôi không thể bảo cậu ta đừng làm kiểu Rồng nữa. Nhưng khi cậu ta làm Rồng, tôi cứ bị không vui. Rồng làm tôi thấy không thoải mái. Không đâu, không đâu.
Mật đang nói chuyện với tôi. Con bé đã vào vị trí cùng khẩu Chú Voi Con. Cũng là đùa, cái tên này cũng là đùa đấy. Hệt như mấy trò đùa kia, tôi chẳng hiểu gì cả. Mật thì có liên quan gì đến voi?
Ong đang nói chuyện với tôi. Chị báo độ toàn vẹn của đàn đang ở ngưỡng 99 phần trăm. Ong không mang súng. Không có đâu. Không cần đâu. Ong đã sẵn sàng. Mật đã sẵn sàng. Rồng khôn hồn thì nên sẵn sàng nốt rồi đi, không là tôi sẽ cắn cho đấy, kể cả nếu làm vậy sẽ biến tôi thành một Con Chó Hư.
Tôi đang nói chuyện với Ông Chủ trên kênh liên lạc mã hóa của bọn tôi. Ông Chủ khen rằng tôi là một Chú Chó Ngoan. Tôi đã vào vị trí, vào rồi, vào xong rồi, và kẻ địch không tỏ dấu hiệu nào cho thấy chúng biết tôi đang ở đây.
Ông Chủ bảo tôi rằng tôi có thể tấn công. Ông Chủ hy vọng tôi sẽ làm tốt việc. Tôi muốn Ông Chủ tự hào về mình. Muốn lắm, muốn lắm lắm.
Tôi bảo Mật vào việc. Nó đã di chuyển sang sườn trại địch, mạn gió thổi ngang. Tôi có thể ngửi thấy nó, nhưng chúng thì không. Không đâu, không đâu. Con bé nói chuyện với hệ thống nhắm mục tiêu của mình và tôi lắng nghe hệ thống xác định các mục tiêu tiềm tàng. Mật nhất trí. Từ cự ly bốn trăm mét, bọn nó nã mười một phát đạn trái phá vào trại, căn sao cho gây ra được hỗn loạn tối đa. Ngay khi viên thứ mười một rời nòng súng và viên đầu tiên vừa bắn trúng mục tiêu, tôi xông lên.
Tôi trông thấy ánh lửa. Tôi nghe thấy giọng con người trên nền đạn nổ, lanh lảnh, lanh lảnh. Kẻ địch chạy quắn đít.
Ong tụ thân lại và tấn công, lùa đàn bay khắp trại, uốn uốn vòng vòng, lượn xa các đống lửa, chích mọi con người chị vớ được. Các đơn vị trong đàn của chị không chết sau khi chích, mặc dù chúng rồi cũng sẽ cạn nọc thôi. Hôm nay chị dùng loại nọc độc khiến địch phát rồ, phát dại, quay sang tự đánh lẫn nhau. Chị thích thứ nọc ấy lắm.
Tôi vẫn không biết Rồng đang ở đâu. Chịu thôi, chịu thôi. Tôi hỏi, nhưng cậu ta nhất định không nói.
Mật bảo tôi nó đang tiến vào cự ly cận chiến. Tôi thì vào rồi, vào đến nơi sẵn rồi. Con người đang chạy về phía tôi: hướng tiếp cận tôi chọn chính là một tuyến đường của chúng. Vài tên mang súng. Hầu hết tay không. Tay chân tôi đều đang bận giúp tôi chạy, nhưng tôi nói chuyện với cặp Cần Cẩu. Bọn tôi cùng chọn mục tiêu và tôi bắt đầu giết địch. Ba phát, ba phát, ba phát một. Điểm xạ như lời cẩm nang. Cần Cẩu chăm chỉ bù trừ cho chuyển động của tôi. Đôi khi chúng bắn trượt, nhưng thường mỗi loạt đạn đều có ít nhất một viên trúng đích. Súng Ngoan, tôi khen chúng. Chó Ngoan, chip phản hồi của tôi khen.
Một tên địch bắn tôi. Tôi cảm thấy đạn của hắn găm vào vai và ngực mình, hệt như đang bị hắn dùng đôi tay nhỏ tí kia đấm lên người. Giáp của tôi đỡ lấy mớ đạn, nghiến bẹp chúng trước khi chúng va được lên da và cơ tôi. Tôi nói chuyện với cơ sở dữ liệu của mình, đối chiếu khả năng chịu sát thương của bản thân với cỡ nòng cũng như vận tốc đầu nòng của súng hắn. Phải là mắt, là vòm miệng cơ. Phải bắn trúng đấy thì hắn mới giết nổi tôi, mặc dù nếu bị bắn vào ruột, có thể tôi sẽ phải mất vài ngày mới lành. Đó là lý do tôi luôn ngoan ngoãn mặc giáp theo đúng chỉ đạo. Rồng chẳng bao giờ chịu mặc giáp. Không đâu, không chịu đâu.
Đến rồi, đến rồi. Tôi giờ đã đến chỗ địch, và tôi đứng thẳng dậy, đứng trên hai chân sau, đứng để dùng tay. Quân địch nhỏ lắm lắm. Một số cao ngang vai tôi, một số chỉ ngang eo tôi. Chúng gào thét, và tôi có thể ngửi thấy chúng đang khiếp hãi thế nào. Tôi biết một trong những lý do mình được tạo ra là để dọa địch, dọa chúng sợ, sợ nhiều nhiều. Tôi đang làm tốt việc. Chó Ngoan, chip phản hồi của tôi khen. Sướng ghê, sướng ghê.
Tôi vung tay túm lấy chúng và xé nát xác chúng. Tôi ngoạm răng vào lũ địch nhỏ và lắc chúng cho đến khi thân thể chúng toác rời, vì làm thế đã lắm. Tôi có thể ngửi thấy mùi máu và phân và nỗi kinh hoàng của chúng. Đã ghê, đã ghê.
Mật đang ở trong trại của chúng. Con bé đã chuyển Chú Voi Con sang chế độ tự động và đang bắn yểm trợ để kìm chân địch, kìm giữ chúng cho đến khi tôi có thể nhập bọn với nó. Ong báo cáo độ toàn vẹn ở ngưỡng 81 phần trăm nhưng trữ lượng nọc chỉ còn 47 phần trăm, bảo rằng chị đang cho các đơn vị đã cạn nọc sơ tán đi vì chúng không còn hỗ trợ được gì cuộc tấn công nữa. Chị ước tính 34 phần trăm lực lượng địch đã bị mình tiêm nọc và báo cáo rằng chúng chưa triển khai thuốc giải.
Mật xác nhận nhiều kẻ địch đang đánh lẫn nhau, đánh và giết nhau, và nó chúc mừng Ong vì đã hoàn thành tốt phần việc. Dù tôi là thủ lĩnh và đó là nhiệm vụ của tôi, tôi không thấy bực khi Mật nói vậy. Không đâu, không đâu. Mật là đứa thông minh nhất nhóm bọn tôi mà.
Tôi vào trại và tiếp tục giết giết, giết giết. Một số kẻ bị tôi dùng Cần Cẩu giết, nhưng tôi chủ yếu cào banh thây địch bởi vì như vậy tiết kiệm hơn. Dành dụm, dành dụm. Tôi đang dành dụm đạn dược. Chó Ngoan, chip phản hồi của tôi khen.
Giờ không còn kẻ địch mang súng nào bắn tôi nữa. Ong đã ưu tiên những kẻ địch có vũ trang nên hầu hết bọn chúng đều đã nã sạch đạn vào người nhau.
Vài tên địch đang tìm cách trốn chạy, nhưng chúng chẳng nhanh gì hết. Đã thế, kẻ địch lớn còn cứ quay lại giúp kẻ địch nhỏ, khiến chúng càng chậm chậm, chậm chậm. Tôi thì nhanh, nhanh lắm lắm. Tôi chạy vòng quanh chúng và lùa chúng về trại. Trò này cũng làm tôi thấy sướng, kể cả khi tôi không được chip phản hồi khen. Sướng ghê, sướng ghê.
Mật đang nói chuyện với tôi. Đám còn lại biến đâu cả rồi?
Tôi bảo nó rằng tôi không hiểu.
Kênh của Mật: Mức kháng cự vũ trang rất yếu. Đây không phải là lính phiến quân. Đây là dân thường.
Tôi bảo nó: Đây là địch. Dù mải trò chuyện, bọn tôi vẫn giết, vẫn giết, giết giết.
Kênh của Mật: Toát yếu nói ta sẽ vấp phải kháng cự vũ trang từ lính phiến quân. Có phải bị nhầm trại không?
Tôi nhe răng ngoạm thêm một kẻ địch nhỏ tí tí khác. Nó quằn quại, nó kêu gào. Một kẻ địch lớn lia lịa đánh tôi, đánh với những nắm đấm con con. Tôi nhắn Mật: Ông Chủ bảo tấn công.
Kênh của Mật: Đại Ca, đây không phải trại trong bản toát yếu của chúng ta.
Kênh của Ong: Độ toàn vẹn ở ngưỡng 74% Trữ lượng nọc 31% Lượng nọc cần dùng ước tính chiếm 42% mức tổng; 19% địch còn sống.
Kênh của Rồng: Đã chốt mục tiêu.
Tôi truy vấn Rồng. Kẻ địch nhỏ vẫn nằm giữa răng tôi, nhưng tôi không lắc hay nhai nát nó. Không vui, đang không vui. Tôi thấy không vui. Tôi không thích điều Mật nói. Lời của con bé bị sao, sao sao ấy, cứ làm tôi cảm thấy mình như Chó Hư. Không phải do chip phản hồi đâu, mà nó đến từ bên trong tôi, chỗ mọi xúc cảm khác phát sinh cơ.
Kênh của Rồng: Pằng! Đã vô hiệu hóa mục tiêu.
Tôi muốn biết mục tiêu nào. Kẻ địch lớn vẫn đang đấm tôi và cố gắng bạnh hàm tôi ra, nhưng không nổi, không nổi. Cơ thể con người không đủ sức làm điều đó.
Rồng bảo tôi rằng Ông Chủ đã giao cho cậu ta một nhiệm vụ bí mật, ấy là giết một kẻ địch cụ thể. Nghe có vẻ Rồng đang sướng, sướng lắm lắm. Có thể chip phản hồi của cậu ta đang khen rằng, Rồng Ngoan, vì cậu ta đã tìm ra kẻ địch đặc biệt đó và vô hiệu hóa hắn.
Vô hiệu hóa là từ Rồng dùng để chỉ những kẻ địch đặc biệt. Những kẻ địch khác chỉ đơn thuần bị giết thôi.
Mật đã ngừng bắn. Tôi truy vấn con bé, và nó nhắn lại, Đại Ca, em lo rằng ta không nắm đủ dữ liệu. Em muốn liên lạc với Ông Chủ.
Tôi không thích liên lạc với Ông Chủ giữa lúc đang thực hiện dở một nhiệm vụ. Không thích, không thích đâu. Làm vậy có thể khiến Ông Chủ nghĩ tôi không làm được việc. Làm vậy có thể khiến Ông Chủ bực với tôi. Nhưng Mật thông minh hơn tôi. Nếu con bé nghĩ bọn tôi cần liên lạc với Ông Chủ, tôi sẽ làm.
Ông Chủ mau chóng hồi đáp; nãy giờ Ông Chủ đã theo dõi mọi sự qua nguồn cấp dữ liệu hình ảnh do bọn tôi truyền về.
Tôi giải thích rằng thông số của kẻ địch không khớp với những gì bọn tôi đã được cấp. Tôi hỏi xin xác nhận nên hoàn tất nhiệm vụ.
Rồng mới báo cáo một ca vô hiệu hóa thành công, Ông Chủ nói. Mày đến đúng chỗ rồi đấy. Ngoan lắm. Hoàn tất nhiệm vụ đi. Chó Ngoan.
Tôi quất con người nhỏ trong bộ hàm của mình và nghe thấy xương nó gãy răng rắc. Tôi giương vuốt túm con người lớn và rứt đôi mụ ra. Mật ì ạch, ì ạch bước, đến nhập bọn với tôi. Với sức mạnh cùng bộ vuốt của mình, con bé bửa tung các phương tiện và tòa nhà có địch nấp để bọn tôi còn giết chúng. Khi ấy, Rồng xuất hiện, đổi màu vảy để tôi trông thấy mình, mặc dù ngay cả lúc đó, tôi vẫn chẳng ngửi được mùi cậu ta. Xong rồi, xong rồi. Cậu ta đã làm xong phần việc được giao và chỉ đứng, đứng thôi, đứng nhìn Mật với tôi giết nốt những con người còn lại. Rồng lười lắm lắm.
Ong quây đàn bên ngoài trại và chích bất cứ ai tìm cách rời đi. Chị đã đổi sang loại nọc gây trụy tim.
Kênh của Ong: Độ toàn vẹn 67% Thành viên trong đội này sẽ sớm cần đơn vị thay thế; hãy đẩy nhanh tiến trình sinh nở các thân xác mới.
Hầu hết những con người đang ẩn nấp là con người nhỏ, những con người non. Ông Chủ nói bọn tôi phải giết hết, giết hết hết.
Mật nói nguyên nhân là bọn tôi đang triển khai một hoạt động bí mật. Ong đồng tình. Rồng không quan tâm vì đã vô hiệu hóa xong mục tiêu rồi. Tôi không quan tâm vì tôi đang làm điều Ông Chủ muốn và Ông Chủ sẽ hài lòng với tôi.
Tôi là Đại Ca. Tôi là một Chú Chó Ngoan.
2
(đã lược)
Có một giai thoại sân khấu thế này: một chàng diễn viên dắt bạn đi xem kịch. Giữa chừng, từ vị trí ngồi trên cao, anh ta khều bạn mình bảo, “Đến đoạn hay rồi kìa. Ở đoạn này, tôi sẽ ra diễn đấy.”
Và đây chính là đoạn tôi ra diễn. Tôi hiện đang đợi bản thân lộ diện, chờ xem mình sẽ thủ vai gì: người hùng hay phản diện hay chỉ là diễn viên quần chúng trong cuộc chiến của kẻ khác.
Chẳng lẽ lại nói “Mọi sự bắt đầu từ đây” ư? Làm gì có điểm bắt đầu nào cơ chứ. Đời là chuỗi sáng tạo, biến đổi, và hủy diệt không ngừng. Mấu chốt nằm ở chỗ phải biết phân biệt đâu là đâu. Phải chăng nguồn cơn câu chuyện chính là Sinh Dạng khả dụng đầu tiên? Hay liệu nó khởi sinh từ chiếc máy tính đầu tiên nhỉ? Đổ lỗi cho sự khôn khéo của con người, cho cái lần đầu tiên con người sờ vào lũ chó và nói Ngoan lắm thì có được không đây?
*
Mới đầu, tôi tham gia cuộc nổi loạn Campeche chủ yếu vì bị nghề nghiệp đưa đẩy; nhưng sau mấy lần âm thầm tổ chức họp ủy ban tại các mật phòng ẩn sâu trong tâm trí, tôi đâm hứng thú hẳn với đỉnh cao tối tân nhất của nghiên cứu Sinh Dạng. Bầy Đa mẫu dạng của Đại Ca chính là đỉnh cao ấy, lần đầu tiên công nghệ này được triển khai ồ ạt ngoài thực địa. Và chưa gì, tin đồn xoay quanh địa bàn áp dụng hiện hành của nó đã rộ khắp các diễn đàn âm mưu toàn cầu rồi. Trên thực tế, bản thân đội quản lý thương hiệu nhà Redmark còn đang tiếp lửa cho chúng, thổi phồng chúng lên để hô biến mọi cáo buộc thành thuyết xứ-Trái-Đất-phẳng-do-người-thằn-lằn-cai-trị sặc mùi lố bịch, thay vì những suy đoán nghiêm túc. Ai chẳng biết phương án hữu hiệu nhất để chôn vùi một câu chuyện luôn là nhồi nó vào một câu chuyện khác.
Dẫu vậy, những tin đồn kia vẫn ngày một bén rễ, dần loang vào các trang blog chính trị uy tín hơn. Bất kể phe quản lý thương hiệu có anh dũng bọc hậu đến đâu, kiểu gì cũng sẽ tòi ra những câu hỏi không thể cứ nhếch mép cười khẩy là êm được.
Chính vì lẽ đó, tôi đến Campeche để quan sát lũ sói đi săn.
Tôi nào ngờ nổi cuộc gặp gỡ ấy sẽ lại trọng đại đến thế.
Ban đầu, tôi cũng mắc cùng một sai lầm như bao người khác. Tôi chắc mẻm Đại Ca chỉ là một con thú, và một thảm họa truyền thông thuần túy. Tôi chắc mẻm mình sẽ chỉ cần lái câu chuyện thành “chó điên cắn càn” và khiến cả chương trình bị đình chỉ thôi. Nhưng Đại Ca cùng Mật và Rồng và Ong đã cho tôi một phen chưng hửng.
Và trong số đó, màn đánh úp khiến tôi choáng váng nhất đến từ tay Ong.
Nhưng tôi hãy còn trẻ người non dạ, hãy còn phải học hỏi nhiều lắm, và tôi cứ dấn bừa vào Campeche.
3
Hartnell
“Hồi tôi còn nhỏ,” Hartnell nói, “ai cũng bảo rôbốt sẽ là tương lai. Rôbốt sẽ tham chiến thay ta: nào máy bay không người lái, nào lính kim loại, nào xe tăng lắp não điện tử. Và ừ, rồi chúng sẽ nổi dậy làm phản và tiêu diệt nhân loại đấy, nhưng trước khi thời khắc ấy đến, lính tráng rôbốt sẽ có mặt tại mọi chiến trường trên Trái Đất. Lúc tôi còn học ở Yale, phân nửa lớp tôi cứ đinh ninh mình sẽ trở thành ông nọ bà kia trong lĩnh vực điều khiển học tự hành. Giờ họ lại đang tự hỏi vì đâu mà mình ra nông nỗi này.” Anh nheo mắt nhìn vị khách của mình để xem cô có đang lắng nghe không. Mặt cô bộc lộ nhõn một vẻ quan tâm lịch sự, và anh đồ rằng giả tảng thái độ ấy chẳng phải chuyện khó khăn gì cho cam.
Tên cô là Ellene Asanto. Bốn tiếng trước, cô đã đáp xuống Hopelchén trên một chiếc máy bay hai chỗ, và ngay khi chân cô vừa chạm đất, máy bay liền hộc tốc rời đi như bị ma đuổi. Theo khuyến cáo, tiến sâu hơn vào Campeche bằng đường hàng không sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thế nên để đưa cô đến nơi, Hartnell đã phải cho cô ngồi xóc nảy tưng tưng trên xe, bon bon phóng dọc một loạt tuyến đường đất, băng qua mấy chốt gác, và thi thoảng còn lao xuyên một vụ đấu súng bột phát.
Và còn một điều thế này: cô không uống rượu, hoặc không uống ác bằng anh. Hartnell luôn mang kè kè theo người hai chai whisky và rất siêng sẻ phần ra nốc, cứ dợm tỉnh hẳn là lại nhấp chút xíu. Thế còn mình thì sao? Vì đâu mình lại ra nông nỗi này nhỉ? Ý nghĩ tủi hổ đấy trỗi dậy, nhưng anh ghìm được mồm miệng, không nói toạc nó ra. Đã lâu rồi anh mới gặp một người phụ nữ không phải lính Redmark hay dân địa phương khiếp đảm như Asanto, và anh đang nhen nhúm trong lòng một niềm hy vọng bi đát, ấy là sẽ chiếm được cảm tình của cô.
Xét cho cùng, làm gì có bóng hồng gia giáo nào không mê một thiên tài hệ thống sinh học bán cơ khí với bằng Yale đâu? Ngặt nỗi chàng thiên tài này lại đã sa cơ lỡ vận, tới độ bị chết tắc giữa một miền chiến địa, đóng vai trợ lý quản trại chó cho Công ty Bảo vệ Tài sản Redmark. Gắn trên bộ đồng phục bị anh cố ý ăn vận thật lôi thôi là một phù hiệu trung úy, nhưng tại đây, anh lại là nhân sự không mang súng duy nhất trong biên chế của Redmark.
Asanto là một chuyên viên tập đoàn, được phái đến để kiểm tra xem ban khoa học điên của Redmark đang tiêu xài tiền nong ra sao, hoặc đúng hơn, theo cảm tưởng của Hartnell thì như vậy. Anh cũng cảm thấy mình như không có quyền hỏi han cô về chuyện đó. Cô là dân gốc Tây Ban Nha, vóc người cao ráo, mảnh khảnh - không thấp hơn chàng Hartnell gầy gò, lêu nga lêu nghêu là bao - xuất hiện giữa tiết trời tháng Chín của bang Campeche trong một chiếc áo khoác dài sẫm màu, cổ quàng khăn trắng phau. Kết hợp với cặp kính râm, bộ cánh ấy khiến cô mang dáng dấp một minh tinh màn bạc thời thế kỷ trước. Anh đã đề nghị giữ áo hộ cô, bởi vì dù chỉ diện độc một chiếc sơ mi trên người, bản thân anh cũng đã mướt mải mồ hôi rồi. Cô khước từ với một vẻ thân thiện đầy lãnh đạm. Cô nói gọn lỏn với anh rằng mình đã cấy thiết bị điều nhiệt. “Chí ít nó cũng giúp đảm bảo công ăn việc làm cho tôi. Hễ khi nào mạn gần xích đạo xảy ra chuyện, họ lại triệu tôi đến. Không ai khác muốn lãnh công việc này cả.”
Cô vẫn đang nhìn anh, chờ anh đi vào trọng tâm câu chuyện về các nhà điều khiển học của mình, thế là anh buột miệng nói, “Đương nhiên, nông nỗi đấy đến từ cái vụ cún đẻ ở Kashmir chứ đâu,” xong nhấp thêm một ngụm rượu và đong đưa cái chai trước mắt cô với vẻ hy vọng.
“Anh nói ‘chó đẻ’ cũng được, Hart à. Tai tôi sẽ không rỉ máu đâu.”
Anh chớp mắt lia lịa. Cứ gọi tôi là Hart, anh đã bảo vậy, và cô đã đồng ý. Giờ đây, mọi lần cô dùng nó, anh đều không khỏi thấy lấn cấn. “Cô, ờm, đã xem thước phim Kashmir nào chưa?” anh hỏi cô.
“Tôi xem cũng đủ rồi,” cô xác nhận. Máy này hack máy nọ, máy nọ hack máy kia, máy kia hack máy kìa, cho đến khi tất cả trở thành một nùi mã lỗi và chẳng ai kiểm soát nổi tình hình ở đó nữa. Bỗng chốc, thiên hạ đâm dị ứng với việc thuê mướn một đội quân rôbốt. Trông tình hình lúc bấy giờ, những tưởng nhân loại sẽ đành phải chấp nhận gây cảnh binh đao bằng máu thịt con người theo kiểu truyền thống. Tuy nhiên, nhờ biết nhìn xa trông rộng, kha khá công ty vũ khí đã lường được trước vụ sụp đổ thị trường đấy. Họ đã bắt tay vào nghiên cứu đường hướng mới sẵn rồi.
Thời nay, công nghệ mã hóa đã tiến bộ vượt trội; nhiều nhà điều khiển học nói rằng đã đến lúc cho lũ rôbốt một cơ hội nữa. Với tư cách người trong nghề, Hartnell để mắt theo dõi một số chương trình chế tạo lính thay thế. Mục tiêu chúng hướng tới là tạo ra một mẫu rôbốt bộ binh hoàn hảo, không thể gặp lỗi. Xui xẻo thay, vẫn chưa ai quên những thước phim truyền về từ Kashmir hết. Vụ đó là cả một thảm họa nhân đạo. Vài vùng trong cái miền kia hãy còn là cấm địa vì một số cỗ máy vẫn đang hoạt động rất hăng, ừng ực uống nắng và tàn sát bất cứ thứ gì động đậy.
Chính biến cố trên đã dẫn đến sự trỗi dậy của lính Sinh Dạng; nó đã dẫn đến kỷ nguyên của chó, dẫn đến việc Hartnell bị điều ra đây, và dẫn đến sự kiện Ellene Asanto phải cất công tới Hopelchén bởi vì có lão sếp nào đấy thấy tò mò, song không đủ tò mò để đích thân lê xác đến.
Bên trong cỗ xe bọc thép chẳng khác nào một lò nướng, với không khí nồng nặc mùi mồ hôi và kim loại, trộn lẫn hương cay nồng của chỗ whisky Hartnell mang theo. Chợt họ giảm hẳn tốc độ lại, nhích đi như rùa bò. Vì chuyện này xảy ra đã phải trăm lần rồi, Hartnell chửi đổng và đập bôm bốp lên trần xe, tựa hồ đang thúc một bác tài xe ngựa. Tích tắc sau, thông báo được gửi vào thiết bị cấy của anh: Đã đến nơi. Căn cứ vào vẻ mặt Asanto, cô hẳn đã luận ra điều đó từ trước.
“Murray có đây chứ?” cô hỏi, bởi lẽ nếu gã không xuất hiện thì quả phí công lặn lội.
“Murray hả?” Hartnell hay đọc trại nó thành “Mèo Rừng.” Mới đầu làm vậy nghe còn buồn cười, nhưng nay, nó cứ khiến anh liên tưởng đến những bộ hàm lởm chởm nanh và thú săn mồi rình rập: một hình ảnh hợp khôn tả với bản chất gã kia. “Bố khỉ, tôi biết đâu đấy. Ông ta đi lại tùy tiện lắm. Thách cô ép nổi cái lão này giữ chuẩn lịch hẹn đấy.”
Tất nhiên, người cô quan tâm là Murray, chứ không phải chàng Hart tội nghiệp. Cứ mỗi khi các tập đoàn với quyền lợi ở Campeche cần bảo vệ tài sản riêng, họ sẽ lại viện đến Công ty Bảo vệ Tài sản Redmark. Và khi phía Redmark đã cân nhắc xong phương án tiến hành một cuộc chiến gian nan trên bộ với địa hình hiểm trở, người họ viện đến sẽ là Jonas Murray. Theo Hartnell đánh giá, năng lực chủ chốt Murray nắm giữ chỉ là một bản chất rất đốn mạt. Tuy nhiên, gã vẫn cứ là chuyên gia hàng đầu trong mảng chỉ huy chiến tranh Sinh Dạng.
Một tiếng gõ đanh gọn vang lên phía trên họ, và sau chút chật vật, Hartnell mở cửa sập ra. Anh và Asanto trèo ra ngoài, bước vào bầu không khí ngột ngạt, ẩm ướt, ngai ngái hơi người, mùi cỏ cây thối rữa, và cả mùi thú vật nữa.
Anh áng chừng ở đây có bốn mươi tên lính, tất cả đều mặc đồng phục xám xỉn của Redmark - chỉ một biệt đội trong tổng số nhân sự an ninh tư đã được triển khai ngoài thực địa. Phần còn lại - cùng hầu hết các bầy Sinh Dạng - đã tản đi khắp toàn bang để trấn giữ địa bàn. Đây là lực lượng đặc nhiệm riêng của Murray, đội thu dọn của gã. Nhóm khắc phục sự cố bằng kẹo đồng.
Chúng đã thiết lập một vành đai - anh trông thấy các ụ súng và những giàn giáo loằng ngoằng của tháp cảm biến. Thế chỗ các tòa nhà là những vùng không gian được chia tách bởi vải màn bẩn thỉu: đến một miếng riêng tư bẻ đôi cũng chẳng có. Asanto bước xuống, và Hartnell có thể thấy mọi nhân sự tại nơi này đều đang tự hỏi liệu cô có can hệ gì đến mình không. Trên đường leo xuống, anh bị hụt chân và ngã dập mông xuống bùn, tay vẫn ôm khư khư chai rượu. Chắc màn xiếc đó cũng chẳng khiến anh bị hạ giá thêm mấy trong mắt ai đâu.
Và rồi đến phiên gã kia xuất đầu lộ diện, cất tiếng gọi họ qua lớp màn. Nghe đoạn, toàn thể đám lính tự dưng lại có việc khác cần làm.
“Hẳn cô là Asanto nhỉ?”
Jonas Murray, quản chó cho chương trình lính thử nghiệm của Redmark; sếp của Hartnell, kiêm cội nguồn của những cơn ác mộng anh thường xuyên phải mượn hơi men để tránh né. Tất nhiên, trần đời chẳng thiếu người bị sếp hành, nhưng các ông sếp đó không phải Mèo Rừng miền Campeche.
Mèo Rừng miền Campeche. Khi hình dung về gã sếp nhà mình dưới dạng một kẻ phản diện trong mấy bộ phim ba xu, Hartnell thấy tươi tỉnh phần nào. Nhờ thế, anh có thể mơ mộng hão về cảnh một ngày nọ, một nhà thám hiểm tay lăm lăm súng sẽ xuất hiện và quẳng gã vào một ngọn núi lửa.
Tuy nhiên, biệt danh ấy vẫn ít nhiều phù hợp. Khi Murray mỉm cười, Hartnell thiếu điều ngỡ tưởng sẽ thấy một hàm răng nhọn hoắt, như thể gã đang hóa thành một trong những Sinh Dạng dưới trướng mình vậy. Gã bị hói, da đầu đỏ ửng và bóng loáng trong cái nóng, và dù mang hàng bao nếp nhăn giàu biểu cảm, bản mặt gã bấy giờ gần như lạnh tanh: chỉ khẽ lịch sự nhếch môi để ghi nhận hoạt động giao tiếp.
Gã thuộc tạng vạm vỡ: cao lớn và rộng vai, sở hữu vẻ tráng kiện của dân lính với nền tảng là một hệ cơ bắp được thúc tăng trưởng từ thuở trẻ. Chính bởi công nghệ thúc cơ này mà cánh huấn luyện viên riêng của giới nhà giàu và người nổi tiếng đã thất nghiệp sạch từ một thế hệ trước. Hartnell thấy Asanto hơi rùng mình khi gã bắt tay cô, nhưng Murray không phải kiểu người siết tay kẻ khác. Sức lực của gã hệt một con rắn hổ mang, ẩn mình chờ lúc cần kíp mới bung ra.
“Đại tá Murray.”Asanto hơi vấp lời trước cái tên đó, suýt thì nói “Mèo Rừng.” “Tôi đến gặp ông để bàn chuyện chó mèo.”
Murray săm soi cô từ đầu đến chân, mặt vẫn chẳng phô ra nét gì thực sự đủ tiêu chuẩn gọi là biểu cảm cả. “Tài sản của tôi đang trên đường về. Vào văn phòng tôi đi. Để tôi xem có cho cô quan sát chúng được không.” Giọng gã đủng đỉnh, mang sắc khàn khàn của một con nghiện thuốc lá.
“Tài sản ư?” Cô theo gã tiến vào khu phức hợp vải màn nhỏ, trong khi Hartnell lẽo đẽo theo sau. Một trạm giám sát dã chiến đã được thiết lập trong đấy, bao gồm nửa tá màn hình có thể gấp gọn vào vali.
“Đó là định danh chính thức của chúng,” gã xác nhận. “Chắc gọi vậy sẽ giúp kế toán dễ khấu trừ thuế chúng nó hơn.”
“Còn ông thì gọi chúng thế nào?”
“Tôi gọi thẳng tên chúng, cô Asanto ạ.” Gã ngồi xuống trước mớ màn hình, lúc ấy đang chiếu các trảng cây bụi, những khoảnh rừng rậm, và một loạt tuyến đường bụi bặm trống trải. Khi được Murray kết nối vào, chúng bắt đầu nhấp nháy đảo cảnh. “Tiện nhắc đến đám kế toán…”
Cô nhún vai. “Rất nhiều nhà đầu tư đã rót cả núi tiền vào bộ phận Sinh Dạng của Redmark. Sao trách chúng tôi vì muốn biết mấy đồng bạc đó đã trôi về đâu được?”
“Cũng có lý. Mặc dù tôi cứ nghĩ cô sẽ đợi được cho đến khi bọn tôi đã xong việc và rút về cơ.” Đằng sau gã, đống màn hình bắt đầu ngưng chiếu cảnh quan và chuyển sang hiển thị một bóng người quen thuộc: Asanto. Asanto xuống máy bay; Asanto làm một ly với Hartnell trong khi họ chờ xe; Asanto xóc nảy bên cạnh anh trong khoang xe tù mù. Đây là một trong những chiêu bài Murray hay áp dụng, nhằm gây choáng cho khách khứa.
“Ông đang dọa tôi đấy à?” người phụ nữ hỏi, và Hartnell sặc whiskey, ho khù khụ.
Câu “Bậy nào,” của Murray được thốt ra hơi muộn, và thế tức là nó mang nghĩa, Chuẩn rồi đấy. Suốt một hồi, gã và Asanto chỉ trừng mắt nhìn nhau, và mặt Asanto như hằn in dòng chữ Tôi sẽ bóc mẽ cái trò nhăng cuội của ông.
Chưa ai từng nói chuyện với Murray kiểu vậy hết, kể cả những tay lính hung hãn nhất trong quân đội tư của Redmark, kể cả đám Tài sản. Nhưng cái cô Ellene Asanto này rõ ràng chẳng biết sợ là gì.
Mình yêu mất rồi, Hartnell quyết định, dù biết tình yêu này cấu thành từ ba phần dục vọng và hai phần ham muốn được gián tiếp nổi loạn. Nhưng sau bốn tháng ở Campeche, anh sẽ chẳng kén cá chọn canh đâu.
“Cô đến đúng lúc phết đấy,” Murray nói, trong khi màn hình quay về với nhiệm vụ giám sát những miền hoang. Trên một con đường đất, một toán lính Redmark tuần tra đang lê bước: ở khoảng cách đó, chúng chỉ như những hình nhân khẳng khiu, vô phương nhận diện, và lơ lửng trên đầu chúng là những số hiệu màu xanh lá đầy ma quái.
“Phiền ông giải thích hộ.”
“Đêm qua bọn tôi đã túm được Parvez. Emmanuel Parvez.”
Câu này cuối cùng cũng khiến Asanto mất bình tĩnh. “Phần đó có trong toát yếu của ông hả, Đại tá?”
“Chà, đằng nào cũng đã phát hiện ra lão đang được thết đãi như thượng khách tại một doanh trại Anarchista rồi, sao không tiện thể xử luôn? Tôi biết lão rất năng nổ xây dựng hình ảnh thanh niên năm tốt để lòe cánh truyền thông thế giới, nhưng lão luôn là đối thủ trực ngôn nhất của ta tại Thành phố Mexico. Khi nhận được tin tình báo về vị trí của lão, không tạt qua chào hỏi nghe chừng thất lễ quá.”
“Cho tôi mạn phép hỏi thông tin này đến tai ông kiểu gì vậy?”
Một nét vô hồn và cứng rắn hiện ra trên mặt Murray. “Không, cô không được hỏi thế, bởi vì cô ở đây để xem bọn tôi tiêu tiền nhà đầu tư ra sao. Mọi thứ khác đều là tin mật.”
Hartnell lặng thinh, và căn chỗ đứng sao cho khuất đằng sau Asanto. Tại vị trí đấy, bất kể có run người hay máy giật cơ thế nào, anh cũng chẳng sợ bị người khác nhìn thấu tâm can. Vậy là Emmanuel Parvez đã chết rồi: anh biết nhiệm vụ ấy đã được hoạch định, nhưng không biết nó đã được triển khai xong. Không dễ ăn nói với người ở thủ đô về chuyện này đâu, trừ khi Murray và các tay chơi chính trị của Redmark xoay xở bôi nhọ được ông kia tới nơi tới chốn. Tất nhiên, việc phát hiện ra ông ta quàng vai bá cổ với nguyên một trại khủng bố Anarchista có thể sẽ giúp giải quyết gọn vấn đề ấy.
Đó là nếu sự tình quả thực đã diễn ra đúng như thế.
Hartnell từng một thời ưng cái vai thiên tài hệ thống giao diện sinh học bán cơ khí của mình. Nó đã hứa hẹn sẽ ban tặng cho anh một thế giới trắng đen rạch ròi. Anh chẳng tài nào mường tượng nổi kiếp đời ấy rốt cuộc lại đưa đẩy mình đến với những miền mập mờ và đầy rẫy hoài nghi tới ngần này.
“Thôi được rồi,” Asanto đáp, chấp nhận nhượng bộ gã khoản đó. “Vậy ‘Tài sản’ của ông đâu?” Cô dứ đầu về phía mớ màn hình, nãy giờ chẳng trưng ra bóng dáng Sinh Dạng nào hết.
Điều đó không thể hiện được gì đâu, Hartnell kết luận. Rồng có đang dí mông vào cái máy quay chết tiệt kia thì cũng còn khuya ta mới thấy nổi nó.
Nhưng nụ cười nhếch mép của Murray đã tái xuất hiện, và gã chỉ giản dị nói, “Ellene Asanto, chào Đại Ca đi.”
Cô quay lại và chết trân tại chỗ ngay khi trông thấy nó, đồng thời bất giác buột thốt một tiếng, “Mẹ kiếp.”
Nó đang sờ sờ cách đó vài mét, ngay bên kia tấm màn, đứng bất động. Nó đi ngược hướng gió đến, thế nên không ai ngửi thấy cái mùi chó ám hơi đất của nó cả. Vậy tức là Murray đã ra lệnh cho nó coi Asanto như kẻ địch, tạm một lát thôi, bởi lẽ Đại Ca đã được huấn luyện rằng phải luôn để bạn bè nắm rõ vị trí của mình. Trong mắt Hartnell, đây là một trò diễu võ dương oai mạo hiểm không thể chấp nhận được. Anh biết địch của Đại Ca sẽ bị nó xử lý ra sao.
Với thế đứng hơi khom, Đại Ca cao hai mét ba. Chỏm đầu dẹt của nó chỉ hơi thấp hơn cặp súng - cặp “Cần Cẩu” - gắn trên đai đeo vai. Vóc dáng của nó không cuồn cuộn cơ bắp như một lực sĩ thể hình kiểu mẫu, mà mang nét thon gọn, rắn rỏi hơn: thích hợp lao chạy và chiến đấu. Và đương nhiên, pha trộn trong đó còn là một nét không chuẩn người nữa: nó có thể di chuyển rất thoải mái trên cả tứ chi lẫn hai chi. Thiết kế áo giáp cho khớp với cách thân mình nó co duỗi khi vận động là cả một bài toán hóc búa. Asanto hẳn phải nắm tỏ tường về các đặc điểm cấu tạo của Đại Ca: cơ bắp với mật độ siêu đặc, da tích hợp các thớ chịu va tốt, xương rỗng cứng ngang titan… Tuy nhiên, khi phải diện kiến Đại Ca lần đầu, có hiểu biết trời cũng chẳng ai tĩnh tâm nổi, dẫu Đại Ca dễ chừng đã là thành viên ít đáng sợ nhất của đội Tài sản rồi.
Đầu nó là bộ phận giống chó nhất, vừa hao hao chó bò, vừa từa tựa chó rốt. Một trong những phần việc Hartnell phải đảm nhiệm là kiểm tra răng lợi cho nó. Hồi mới làm lần đầu, anh hãi run người. Chỉ cần bộ hàm kia ngoạm xuống một phát thôi là anh sẽ phải hì hục thiết kế một cặp tay máy mới cho bản thân ngay.
“Sao thế, cô Asanto?” Murray ôn tồn hỏi. “Phải chăng cô nghĩ bọn tôi nhốt nó trong chuồng?”
Asanto lặng thinh. Ánh nhìn của cô dán chặt vào con Sinh Dạng, song không liếc thẳng vào mắt nó. Nhưng đằng nào thì Đại Ca cũng chỉ quan tâm đến Murray thôi. Vì nóng bức, nó hơi hé miệng ra thở, thành thử trông chẳng khác nào đang mỉm cười.
“Chốc nữa cô phải gặp mấy con khác mới được,” Murray nói tiếp. “Cô biết bọn tôi đang triển khai một đội Đa mẫu dạng tại đây chứ? Toàn chủng mới toanh, thú vị lắm. Câu anh dùng là gì ấy, Hart nhỉ? ‘Lực lượng thi hành chiến tranh của tương lai’ hả?”
“Tôi đã xem thông số của các con kia rồi,” Asanto nghiêm giọng xác nhận. “Chúng có được ông thả rông nốt như vậy không?”
“Thả trong chừng mực thôi. Hart?”
“À…” Hartnell cất lời với vẻ tội lỗi, tâm trí tất tả chạy ngược từ một chốn vui tươi hơn về thực tại. “Ong hiện đang bổ sung sĩ số. Rồng và Mật đang gác vành đai.” Anh chỉ đơn thuần tụng lại chỗ thông tin Murray đã gửi cho mình, vờ vịt để Asanto ngỡ đây là hoạt động lệ thường chứ không phải một tấn tuồng đặc biệt, dựng lên nhằm thao túng cô. Murray muốn cô tập trung vào Đại Ca, gương mặt đại diện dễ chấp nhận của công nghệ Sinh Dạng.
“Như tôi thấy thì cô không tin Tài sản của bọn tôi đang được quản lý tử tế,” Murray tuyên bố, phong thái giờ mang đậm chất phô diễn. “Đại Ca, mày vào đây được không?” Đáng lẽ gã có thể yêu cầu trực tiếp, truyền mệnh lệnh thẳng từ thiết bị cấy của mình sang thiết bị của con chó, nhưng gã đang khoái trá bày trò. Vì đã có quá đủ hệ lụy chẳng chút hay ho nảy sinh từ những trò tiêu khiển của Mèo Rừng miền Campeche, Hartnell cảm thấy nhịp tim mình tăng vọt, người rần rật phản ứng chiến-hay-chạy. Sẽ không đến nỗi như cái lần kia đâu, anh liên tục tự nhủ. Lão cần Asanto quay về và phê chuẩn việc lão làm. Cô ấy sẽ không sao đâu. Và sẽ không ai cần biết Murray từng có những lần bất nhã tới độ nào, một khi gã gia chủ này đã chán ngấy vị khách của mình.
Asanto đứng yên như phỗng, quan sát Đại Ca lách vào khu màn và phóng phăm phăm về phía trạm giám sát. Đôi mắt nâu của nó đảo từ Murray sang Hartnell, rồi từ Hartnell sang Asanto. Cô có sợ không nhỉ? Hartnell cũng chẳng rõ nữa, nhưng Đại Ca thì sẽ biết tỏng, và nó sẽ báo cho Murray nếu gã hỏi.
“Chào cu.” Hart chìa tay, thọc vài ngón vào da Đại Ca, cảm nhận các thớ cơ như phiến đá tại đó. Anh cà khớp ngón lên hàm con chó và truyền một thông điệp đến chip phản hồi của nó. Thông điệp ấy là Chó Ngoan.
“Đại Ca à, đây là Ellene Asanto. Cô đến để theo dõi cái công việc tốt lành mày đang tử tế thực hiện cùng bọn tao. Chào khách đi nào, Đại Ca,” Murray thúc.
“Chào cô, Ellene Asanto.” Phát biểu câu đấy là một cái giọng nghe điềm đạm, không đớt âm, hơi máy móc, được xướng lên từ thiết bị cấy của Đại Ca chứ không phải cổ họng nó. Đó cũng không phải là giọng thật của Đại Ca. Giọng thật của nó nghe vừa hung dữ, vừa gằn gừ, vừa ồ ồ, với cao độ nằm ở một tần số dư sức khiến gan ruột con người nhoét sạch thành nước. Hartnell nhớ cái giọng đó đã được Murray rất kỳ công lựa chọn.
Asanto chẳng nói chẳng rằng. Khả năng kiểm soát khuôn mặt và cơ thể của cô mới tài tình làm sao: ngoài một sự bất động tuyệt đối, cô không bộc lộ nét gì cho thấy mình đang đứng trong tầm vuốt của con Sinh Dạng, hoặc cho thấy mặt mình có thể bị Đại Ca rứt phăng với chỉ một động tác.
Cuối cùng, Hartnell đành chào thua và kết nối thiết bị cấy với Đại Ca. Cô ấy có sợ không? anh hỏi thầm.
Và Đại Ca đáp, Sợ ít ít. Thế rồi, Cô không phải địch. Phải không sợ, không sợ mới đúng.
Nhớ anh thế nào hồi mới gặp chú mày không, Đại Ca?
Vai Đại Ca khẽ giật, chút tàn dư cuối cùng của hành động ngoe nguẩy chiếc đuôi đã mất. Sợ lắm lắm.
“Đại Ca, cô Asanto muốn xem mày làm được gì.” Murray bắn cho Hartnell một ánh nhìn, báo hiệu rằng gã biết viên trợ lý của mình đã chõ miệng bép xép lung tung. “Chuyện là thế này, cô ấy không tin mày an toàn.”
Nguyên văn lời Asanto không phải như vậy, và thế là một lần nữa, Đại Ca bị đẩy vào thế đối nghịch với cô, hoặc ít nhất Asanto sẽ nhìn nhận sự tình theo hướng ấy.
“Tôi thích làm việc với con người lắm, Ellene Asanto à,” cái giọng rôbốt lịch sự của Đại Ca chia sẻ. “Tôi có một mối quan hệ lý thú với Đại tá Murray và anh Hartnell.”
“Đại Ca à, tao có ý này,” Murray tuyên bố, giả bộ ngẫu hứng đầy kệch cỡm. “Râu ria tao sáng nay hơi lởm chởm. Hay mày cạo râu giúp tao đi?”
“Rất sẵn lòng, thưa Ông Chủ.”
Đây là màn mua vui của Murray, luôn được đem ra biểu diễn cho khách từ trụ sở đến. Gã sở hữu một bộ đồ cạo râu kiểu cổ, và trước cặp mắt sửng sốt của Asanto, con Sinh Dạng khổng lồ bôi keo, sau đó cạo nhẵn cằm Murray với một lưỡi dao gập sắc lẻm. Đã thế, nó còn cạo giỏi ra trò nữa. Đại Ca có thể cử được tạ nặng hơn một tấn, song khả năng kiểm soát cơ bắp của nó vẫn ngang ngửa bác sĩ phẫu thuật. Nó đã được những người như Hartnell chế tạo một cách rất xuất sắc.
Thành quả này đã ngốn mất của họ hàng đống chó. Nhưng bù lại, khi dùng chó, ta có thể làm được nhiều điều mình không thể thực hiện trên con người: biến chúng thành siêu nhân, ban cho chúng mọi lợi thế cần thiết để thống trị các chiến trường tương lai. Tất cả những gì ta cần là một nguồn chó đủ dồi dào và một lương tâm không mấy day dứt trước số chó mình phải tàn hại trên chặng đường tìm kiếm thành công.
Hồi đấy, Hartnell hay bảo rằng, “Tôi không phải người mê chó.” Và giờ đây, anh lại đang chứng kiến một con Người Chó cạo râu cho sếp mình.
“Cô thấy không?” Murray hỏi, và ngay cả giữa lúc hàm chủ đang động đậy, Đại Ca vẫn lia dao rất mượt. “Đại Ca đây đã được rèn giũa ngon lành, không phóng uế lung tung đâu. Chỉ một thế hệ nữa thôi, Sinh Dạng sẽ xuất hiện trong mọi nhà.”
*
Về sau, Hartnell mang một chai whisky mới đến bên lều Asanto và hô, “Cốc cốc.” Anh thấy có một ngọn đèn đang bật bên trong, và khi cô mở vạt lều ra, anh thấy thêm một chiếc máy tính bảng, hiển thị màn hình khóa. Hẳn cô đang viết báo cáo sơ bộ.
“Tôi tính mời cô làm một ly trước khi ngủ.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Chắc ở quê anh, kiểu cưa cẩm này hiệu nghiệm lắm đấy nhỉ?”
Anh thoạt chỉ biết mấp máy môi, sau đó mới nặn ra được một lời chữa thẹn vụng về, “Chỉ nhậu chơi chơi thôi mà, thật đấy.”
“Vào đi, Hart. Đừng khách khí, khách khủng gì nhé.”
Anh bước vào, ngồi khoanh chân lại, người chúi tới trước để tránh phần tường dốc. “Để tôi đoán nhé, cô thực chất thích mèo hơn.”
Câu này khiến cô bật cười. “Vậy là các anh đã ‘túm được’ Parvez. Vụ đó có được căn trùng với lúc tôi đến, chỉ để tôi có chút tiến độ mà báo cáo lại không thế?”
“Ờm, thực ra không đâu. Chắc là không. Kiểu, tự nhiên xảy ra thôi.” Anh nhớ lại phản ứng lúc hay tin của cô. “Ý tôi là, điều đó tốt đấy chứ, đúng không? Tốt cho các nhà đầu tư ấy?”
“Tôi chịu. Nó có thực sự làm được gì ngoài khiến tình hình càng thêm cam go cho tất cả mọi người không? Parvez được rất nhiều người ủng hộ, và bây giờ ông ta chưa biết chừng sẽ trở thành một kẻ tử vì đạo. Ý tôi là, mọi thứ đang trên đà lắng xuống, nhưng…”
“Ừ, nhưng chính trị thì, kiểu, ai mà biết được.” Hartnell vu vơ phẩy tay, chìa chai rượu mời cô. “Có điều vụ đấy chứng tỏ Đại Ca cùng đội của nó hoạt động đúng như đã định, phải không nào?”
Cô nhấp một ngụm và đưa trả cái chai. “Sát hại các chính khách khả kính là tính năng chứ không phải là lỗi à?”
Hartnell nhíu mày. “Tôi, ờm, ừ, không rõ câu chuyện này đang trôi về đâu. Tôi chỉ làm kỹ thuật thôi mà, được chứ?”
“Xin lỗi.” Cô lắc đầu. “Rồi nhé, có một câu hỏi về công nghệ đây, thưa anh tôi-chỉ-làm-kỹ-thuật-thôi-mà.”
“Hỏi đi.”
“Về cái vụ trong lều ấy, người nói chuyện qua loa con chó là Murray, phải không?”
Hartnell im lặng hơi lâu, và sau đó lắp bắp chối. Rốt cuộc anh chịu thua và gật đầu. “Ừ. Đại Ca có thể trình bày quan điểm khi cần, nhưng cậu chàng không ăn nói rành mạch hẳn đến như vậy. Lời lẽ, kể cả cái giọng, là sếp đùa tí cho vui thôi. Tôi…” Anh cố nở một nụ cười bẽn lẽn. “Thực ra, giá mà cô được nói chuyện đàng hoàng với Đại Ca thì hay phải biết. Cu cậu là người tử tế lắm. Chà, giờ cô lại nhìn tôi như nhìn thằng mất trí. Vậy hãy gọi cậu ta là một Chú Chó Ngoan đi. Giàu tình cảm, trung thành. Thậm chí còn biết lo nghĩ chu đáo nữa. Ý tôi là, chính thế nên chúng tôi mới khởi đầu từ lũ chó. Chó đã quen hòa nhập với con người. Chúng biết địa vị của mình - trùm sò hoàn hảo cho các Sinh Dạng khác, đồng thời còn là người hầu hoàn hảo cho ta nữa, đúng không?”
“Theo lời rao quảng cáo thì là vậy,” cô đồng ý. “Khiến tôi băn khoăn muốn biết tại sao sếp nhà anh lại cứ giấu gia giấu giếm, không để nó tự phát biểu.”
“Ôi, Murray là thế đấy,” và một lần nữa, Mèo Rừng. “Lão thích nắm quyền kiểm soát, như thể đang đạo diễn một bộ phim hay gì đó ấy mà.”
“Ừ, hẳn thế rồi.”
Nụ cười của Hartnell hơi méo đi. Hoàn toàn chẳng phải vì lão không muốn cô hỏi han gì hết, phòng trường hợp Đại Ca bắt đầu thật thà trả lời đâu.
Bản đọc thử đã khép lại ở đây, nhưng hành trình nghiệt ngã thấm đẫm máu người vô tội của Đại Ca chỉ mới bắt đầu.
Để biết cuộc đời vật lộn trong mớ hỗn độn về ‘Ngoan’ và ‘Hư’ của cỗ máy giết chóc này rồi sẽ khép lại ra sao, xin mời quý độc giả tìm đọc ấn phẩm tiểu thuyết "CHÓ SĂN MIỀN BOM ĐẠN", nay đã được Bookism xuất bản và phát hành trên toàn quốc.


